Mẹ cùng con gái sau một vài tiếng ngồi xe sau cùng đã lên đến thành phố, mẹ lo thu xếp cho con ổn thỏa, nhắn gửi con gái chu đáo, cùng con đi mua thêm đồ cần dùng, cùng con ăn cơm, cùng con ngủ trên đô thị lạ lẫm này. Cho tới ngày con nhập học, mẹ cùng con trải qua ngày đầu ở trường đại học cùng con, sau đó mẹ cũng phải thu xếp về nhà, ba con ở nhà 1 mình cũng đã mấy ngày rồi, mẹ cũng nhớ ba con lắm. Mẹ nói thế cho con gái yên tâm chứ thật ra mẹ không muốn xa con gái chút nào, nếu để ba con ở dưới nhà thêm 1 tuần hay 1 04 tuần nữa, mẹ cũng thấy chẳng sao, mẹ vẫn có thể ở bên con gái vì mẹ lo ngại cho con rất nhiều. Mẹ đã có bao năm ở bên ba con rồi, nhưng còn con gái của mẹ, mẹ thấy vẫn chưa đủ, giờ phải xa con gái mẹ càng cảm thấy thời điểm ở bên con quá ngắn, càng ngày càng ngắn.
Dù muốn hay không, mẹ cũng phải đi về, xa con gái của mẹ. Tuy mẹ không đứng vào vị trí của ba con, tiễn con đi ở nhà nhưng giờ đây mẹ cảm thấy bước đi của mẹ lại quá gian nan và nặng nề hơn. Mới chỉ ngồi trên xe, mẹ đã thấy nhớ con gái của mẹ rồi đó con gái à. Nhưng mẹ vẫn luôn tươi cười vì mẹ không muốn mình buồn trước mặt của con, con gái à. Ôi mới chỉ ngồi trên xe, mà mẹ đã thấy buồn và nhớ con thế này, khi về tới nhà thì sẽ như thế nào đây. Nhìn căn phòng của con ở, nhìn cái tô hình chú gấu mà con hay dùng để ăn cơm, cái ly nước hình Poony con hay dùng…mẹ như thấy con vẫn còn ở đâu đây, giống như con đang đi học ở trường chưa về tới nhà vậy.
Về đến nhà, cảm giác trước tiên của mẹ là trống rỗng và im lặng. Dù thường ngày con vẫn đi học ở trường chưa về, nhưng sao mẹ vẫn thấy đìu hiu quá và cô quạnh quá. Niềm tự hào của mẹ khi con gái đậu đại học đã tan biến, thay vào đó là sự mất mát và mẹ cảm thấy cuộc sống của mẹ trải qua gian truân quá. Ba con từ sau vườn đi lên, thấy mẹ trong nhà, ba cười yếu ớt hỏi thăm con gái của ba có ổn không, đi học có vui không, có nhiều anh em hay không…Ôi, mẹ làm sao mà có thể trả lời hết những vấn đề này cơ chứ, ba con thật là…
Ban ngày thì ba và mẹ con thì thầm nhiều về con lắm, con gái à, nhưng khi tối đến, cả 2 đều im lặng không nói gì cả, con có biết tại sao không con gái, bởi vì ba và mẹ đang nhớ con, rất nhớ con. Thỉnh thoảng chịu không nổi, mẹ khóc thút thít, còn ba thì vụng về vỗ lưng mẹ nhẹ nhẹ, cũng chẳng nói gì bởi trong lòng ba, có lẻ còn nhớ con hơn mẹ, nhưng là đàn ông, họ không biểu lộ tình cảm như người thiếu phụ con à….Đúng là con đi học xa nhà, nỗi nhớ của mẹ nỗi lo của ba !!!
Xem tại: Collagen hanamail nhật








0 nhận xét:
Đăng nhận xét